Thời gian

Thời gian trôi đi, rồi mỗi người mỗi đổi thay. Có khi nhìn lại mình không nghĩ là đã thay đổi như thế. Có thể từ đây đến cuối đời chúng ta không còn gặp nhau nhiều nữa, nhưng chắc rằng với tôi, em vẫn cứ ở đó không đi đâu hết. Ở đó để…

À ơi, anh ru em ngủ

À ơi, tiếng gió êm êm Anh ru em ngủ bên thềm trăng lên À ơi, có tiếng dương cầm Hòa theo tiếng gió em nằm thảnh thơi À ơi, ru hỡi ru hời Em ngoan em ngủ anh thôi mơ màng Anh đàn lên khúc tình tang Ai đem con sáo qua quàng sân…

Xa nhau tự nhiên

(viết cho V.A một người bạn cũ, có khi như là nàng thơ đầu đời trong tôi) Đi qua thương nhớ, đi quan những miền xa xôi nào đó từ tận đáy lòng nhau. Chắc hẳn em chắc hẳn tôi đã từng quên nhau, đã từng là những người xa lạ. Tôi bây giờ như…

Thương

Phố đông một chiều mưa Dấu nắng vào trong ngõ Thấy em nốt trầm vương Ngồi buồn bên song thưa. Đưa em về lối nhỏ Có cơn mưa ùa về Rồi nhớ ngày năm đó Ta lạ nhau qua nhau. Thương em buồn nho nhỏ Nhưng nay hóa mưa giông Nỗi buồn không còn nhỏ…

Em không muốn

gửi em vì chuyến bay tối nay 22h30′ nàng chuẩn bị lên máy bay. Vậy là những ngày ở một xứ sở xa lạ, nơi lần đầu tiên nàng đặt chân đến đã kết thúc. Nàng có vẻ luyến tiếc luôn than vãn “em không muốn về”. Thế nhưng vì vé máy bay khứ hồi…

CHIỀU NAY BỖNG DƯNG TÔI MUỐN CHẾT

Vào chiều nay tôi bỗng dưng muốn chết Nằm bơ vơ trên cội đa già Nằm thẩn thơ trên miền thương nhớ Ừ là chết, chết tận trong tim Chiều hôm nay bỗng dưng muốn chết Chết trên đôi môi quá đỗi ngọt ngào Chết trên vai em, bờ vai bé bỏng Chết đến tim…

Tìm gì giữa Sài Gòn

Đôi khi tôi nghĩ tôi tìm gì giữa chốn Sài Gòn hoa lệ này. Cái nơi mà đem lại cho tôi nhiều nỗi buồn hơn là vui, nhưng sao cứ phải ở đây. Cứ giậm chân ngay tại đây, đi không nỡ ở không ham. Tôi như lạc lối ở đây, ngay chính chỗ mình…

Trần tình với đêm

Đã lâu không viết gì vào những đêm khó ngủ. Vì tôi thường không có cảm xúc để viết ban đêm. Tôi hay viết vào lúc sáng. Khi đó tôi thường viết lạc quan hơn chứ không bi quan như những buổi tối. Nói vậy nghĩa là điều tôi sắp viết đây chắc chắn là…

TỰ TÌNH VỚI ĐÊM

Đã lâu không viết gì vào những đêm khó ngủ. Vì tôi thường không có cảm xúc để viết ban đêm. Tôi hay viết vào lúc sáng. Khi đó tôi thường viết lạc quan hơn chứ không bi quan như những buổi tối. Nói vậy nghĩa là điều tôi sắp viết đây chắc chắn là…

Bản chất của cô đơn

Phải nói thế nào nhỉ? Cô đơn chắc ai cũng đã từng trải qua, và mỗi người có những nỗi cô đơn không giống nhau. Sự cô đơn nó cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có người cô đơn nhưng thèm được cô đơn, có người vì cô đơn quá mà không chịu được…