Em là ai

Tôi mang nỗi buồn Từ ngàn năm Đọng lại trong từng ký ức thời gian Tôi loay hoay tìm kiếm Em Trong từng ngóc ngách Từng tiếng buồn buông lơi. Em là ai, tôi đâu hay đâu thấy Gió xót xa đưa Cơn mưa chợt tới Và tôi gặp em. Em là mưa Đổ xuống…

Những mùa trăng…những niềm riêng

Một mùa trăng rồi lại một mùa trăng Trăng no nê ngả ngớn khắp tinh cầu Trăng gieo neo ánh sáng xanh như ngọc Trăng gật gù giấc ngủ của thi nhân Trăng ngàn năm trăng vẫn trẻ từng ngày Trăng no nê trăng đầy đoạ hồn tôi Tôi mê man vấn vương ngàn giọt…

Ngày rồi qua..đêm rồi đi

Thật ra tôi còn tiếc chi những ngày tháng cũ. Thỉnh thoảng ngồi nhớ cũng để làm gì. Đau không đau, buồn không buồn, giận lại càng không nữa. Châm một điếu thuốc rồi nhả khói bay lên trời coi như mộng tan thôi. Rồi nghĩ cũng không ngờ có người lại làm mình hư…

Tôi cô đơn

Tôi cô đơn không? Vâng, tôi cô đơn, cô đơn chết đi được. Có những buổi sáng thức dậy tôi không biết phải làm gì, không biết tương lai mình ra sao. Chỉ biết nằm trên giường nhìn lên trần nhà ngao ngán thở dài. Những giờ phút tuyệt vọng của tôi tuy đi qua…

Trên lối xưa em qua

Mưa vừa tạnh sáng nay Trên lối xưa em qua Hàng cây đã im tiếng Con đường đông người qua Lao xao trên ngọn lá Chim chuyền cành xôn xao Ngỡ như còn năm cũ Ngỡ như em đang qua Ngơ ngác ngó trời cao giọt mưa đọng trên lá Rơi trên đường chênh vênh…

bài số 1

Ngày vội đi Nắng vội tàn Còn lại chút nhạt phai