Có lẽ người đã quên

Có lẽ người đã quên
Những thanh âm rộn ràng những buổi sáng
Những ánh nắng len lõi qua khe cửa buổi chiều tà
Nhạt phai một hôm cánh cửa đóng im lìm
Người tận nơi đâu không biết được
Chỉ ta hoang hoải những chiều đông
Ta nhen đón lửa trước biển khơi
Ảm đạm nhìn theo những con sóng gào
Lạnh buốt và tái tê
Ta còn gì cho nhau
Hay người đã quên rồi
Những buồn vui bên nhau
Nay hóa thành thương đau.

Thơ Quân

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s