Những tâm tư vì cái chân đau

Gần hai tuần nay cái chân bị giãn gân do chạy bộ buổi sáng mà ra. Vì cái tội mới chớm bị không chịu nghỉ mà còn chạy ráng, cho nên mới thành ra thế này. Tê nhức mỗi ngày, đi lại khó khăn, rồi lòng thầm an ủi. “May mà  tháng này ế show nếu không thì không viết nên nói thế nào”. Lòng thì nghĩ vậy những thật ra buồn lắm. Đã ế show mà chân còn què quặt rất chán nản.

canh dem
photo. Minh Quân

Phòng thì ở trên lầu hai, mỗi lần đi lên xuống cũng khó khăn. Đi khám thì phòng khám cũng tìm cách để mong khách hàng chữa trị. Mình đang trong tình trạng thiếu tiền nên cũng không dám chữa, nên tìm cách lách chuyện khác cho qua. Vì nghĩ không có nặng cũng không cần chụp X-quang nên thôi, chịu khó mua thuốc uống giảm đau và dưỡng bệnh. Chỉ mong có khách đặt chụp ở studio để có đồng ra đồng vô.

Tháng vừa rồi không có làm show nào, vì vậy cũng tìm cách bán đi một số phụ kiện và cả cái máy ảnh cùi để trang trải tiền sinh hoạt và tiền nhà. Một tháng mà không làm gì thì không biết tiền đầu để xoay sở cuộc sống. Vừa tiền nhà, vừa tiền nợ, tiền sinh hoạt hàng ngày. Đôi khi nghĩ cuộc sống quá khó khăn. Làm nghề bao nhiêu năm cũng không thể khá lên được. Show lúc được lúc không, lúc nhiều tiền, lúc ít tiền. Có trách là trách mình đã  vô tâm với chính mình quá. Không biết tích trữ để phòng hờ những lúc khó khăn bệnh tật. Nói ra thì chỉ biết thở dài và buồn cho mình.

Mọi sự không may thường là nó đến cùng một lúc, chỉ trong thời gian ngắn mà cũng khá nhiều chuyện xảy đến. Chân tôi bị đau, gia đình thì lục đục chuyện nhà cửa, show chậu thì không có, con nợ thì ráo riết đòi. Thật là đau đầu lắm, những mỗi ngày cứ sống bình lặng để cho tâm thanh thản, để bớt những suy nghĩ tiêu cực. Con người ai cũng có số phận của riêng mình, đôi khi đó là thử thách, là những gì mình phải trải qua để vươn lên. Tôi có lòng tin vào chính tôi, vào những gì mà tôi hy vọng. Có lẽ tôi sống được cũng bởi lòng tin đó.

Đang viết nhưng mà cái chân thỉnh thoảng lại buốt lên, thật là khó chịu. Nên lần này cũng là kinh nghiệm, không nên chạy quá sức của mình sẽ để lại hậu quả không tốt về sau. Giờ chỉ mong cái chân mau lành sớm để có thể được chạy tiếp, và mình sẽ trân trọng sức khỏe của mình hơn.

Từ chuyện chạy tôi đã nghiệm ra nhiều bài học cho cuộc sống. Chạy làm tôi có hứng thú hơn cho việc dậy sớm mỗi buổi sáng, chạy tôi sẽ không có suy nghĩ gì khác ngoài việc chỉ nghĩ đến chuyện chạy sao cho tốt, thở sao cho đều và làm sao để về tới đích và làm sao để hơn ngày hôm qua một chút. Như việc tôi bị đau chân, tôi cũng hiểu ra rằng, trong cuộc sống điều gì cũng vậy. Nếu không biết lượng sức mình thì sẽ không thể đi tới đích được, phải biết lượng sức mình để cẩn trọng suy nghĩ và đề ra mục tiêu một cách chắn chắn và hiệu quả. Tiêu chí của tôi là chậm mà chắc để tôi có thể chiêm nghiệm từng khoảnh khắc mà tôi đã trải qua. Tôi cũng chỉ có một mong muốn, làm cho mình được một điều gì đó, cho gia đình một điều gì đó và góp công cho xã hội một điều gì đó tốt đẹp, để không phí một đời người.

Sài Gòn, 29/03/2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s