HỒI ỨC – LÍ DO TÔI BẮT ĐẦU

Ai cũng có một lí do để bắt đầu

Hồi học đại học tôi đã hai mươi bốn tuổi, lí do là vì khi học xong trung học tôi không học tiếp mà đi làm liên tục nhiều nghề cho đến sáu năm sau, khi còn mấy tháng nữa là tròn hai mươi bốn tuổi, tôi mới bắt đầu đi thi đại học và may mắn đậu.

Có một chuyện tôi muốn kể mọi người nghe đằng sau vấn đề tôi thi đại học, và bước ngoặc khiến tôi đi thi đại học.

Hồi đó tôi hai mươi ba và mới bị thất tình mối tình hơn hai năm. Tôi loay hoay không biết làm gì, chỉ nằm nhà ủ rủ. Được một tuần tôi tìm đến blog plus của yahoo thời những năm 2008. Trên đó tôi đã quen một người em gái ở Đà Lạt, và những chuyện xung quanh em ấy. Chuyện kể ra cũng dài lắm, có lẽ tôi sẽ kể vào một bài khác rõ ràng hơn. Em ấy học mỹ thuật ở Đà Lạt và qua nhiều tâm sự bằng những bài viết trên blog nên anh em cũng thông cảm và động viên nhau, chính em ấy đã khuyên tôi nên đi thi đại học.

Chuyện về em ấy tạm dừng tại đây, tôi chỉ muốn mọi người biết lí do tôi thi đại học đã.

Hồi ấy cô giáo dạy môn lịch sử mỹ thuật của tôi và cũng là cô giáo dạy tôi học luyện thi môn vẽ. Hồi ấy trường Tôn Đức Thắng tôi học chưa xây dựng khang trang và trở thành một trường đại học chuẩn quốc gia như bây giờ. Nơi tôi luyện thi là khoa Mỹ thuật mà trường đã thuê lại để giảng dạy.

1262584919321346336_574_574

Cô giáo tôi đang nói đến thân thiết và gần gũi, trong thời gian học cô ấy phát hiện ra khiếu vẽ truyền thần của tôi, vẽ rất có hồn dù không giống nhân vật thật một trăm phần trăm. Rồi cô ấy khuyên tôi nên thi đại học chính quy vì cô thấy được khả năng của tôi. À nói thêm một chút, vì hồi đó tôi nghĩ mình cũng đã lớn rồi nên thì tại chức để học buổi tối, ban ngày đi làm thôi, học chính quy thì hơn những bạn khác đến sáu tuổi cũng thấy hơi ngại.

Thì đó, cô giáo khuyên tôi nên thì chính quy, nếu không may rớt thì có thể xét vào tại chức cũng được, rồi cô kể. Hồi ở Hà Nội, cô làm nghề may, nhưng thấy may vá không hợp với mình lắm nên quyết định thi đại học ngành thiết kế thời trang, năm cô quyết định thi đại học là đã ba mươi tuổi và đã có chồng con. Năm cô ra trường thì đã ba mươi lăm tuổi.

Nghe cô kể về cô như vậy nên tôi cũng lấy đó làm động lực để phấn đấu, tuy nhiên tôi cũng chưa quyết định là nên thi chính quy liền. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ và hôm nào học cô cũng hỏi tôi có quyết định chưa để đăng kí cho sớm, không thì hết hạn. Nhờ đó tôi quyết định thì chính quy và sau đó thì may mắn đậu.

Tôi viết ra mấy dòng này vào lúc này thực ra là để an ủi và động viên tôi, tôi nhớ lại lí do ngày xưa mà tôi quyết định thi đại học lại để mong tìm một lối đi khác cho mình. Qua bao nhiêu năm thăng có trầm có, tôi cũng có kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình. Tuy tôi không theo học đại học mỹ thuật đến cùng, vì một năm sau đó tôi rẽ sang học nhiếp ảnh của trường sân khấu điện ảnh thành phố. Nhưng tôi luôn nhớ và biết ơn về ngày đó, nhờ lời động viên của một người em chưa bao giờ tôi gặp mặt thời còn chơi blog plus của yahoo, mà tôi quyết định thi đại học. Nhờ cô giáo luyện thi động viên mà tôi thi đại học chính quy.

Hiện tại con đường tôi đi vẫn chông gai và tôi nhiều lần đã muốn bỏ cuộc, nhưng tôi thực sự dành tình yêu cho nhiếp ảnh. Đam mê của tôi chỉ có nhiếp ảnh. Tôi biết mình phải cố gắng rất nhiều nữa để giữ vững lập trường của mình, giữ lửa đam mê với con đường mình đã chọn. Tôi chỉ mong tôi giữ được sự tự tin cho đến ngày vinh quang.

 

Quân

Sài Gòn 9-5-2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s