Những ngày ở nhà chị Hai

Mấy hôm nay trốn về quê của vợ chồng của chị đầu chơi cho khuẩy khoả, thoát khỏi cái thành phố náo nhiệt xô bồ. Về với làng quê yên bình, heo hút. Nói là heo hút nhưng xung quanh nhà chị là khu công nghiệp, nhưng chỗ chị ở là nơi yên lặng không có tiếng ồn ào của xe cộ. Bao quanh là vườn cây cao su của mẹ chồng chị, trước nhà là bồn hoa chị trồng, chăm bón mỗi ngày.
Về quê cũng như muốn trốn chạy một nỗi buồn cứ canh cánh trong lòng. Ở trên thành phố trong căn phòng nóng nực mà trong người thì không còn bao nhiêu tiền càng làm cho tâm trạng thêm xấu đi. Nên tôi nghĩ đi đâu đó cho khuây khoả tâm hồn. Rồi lại nghĩ đi xa thì không còn nhiêu tiền để đi, nên về nhà chị làm thằng ăn chực vài ngày vậy. Về giúp chị mấy ngày đưa đón hai cháu gái. Lo chuyện nhà cửa, vì anh rể làm trên thành phố một tuần về nhà hai bữa, chị thì cũng đi làm đến 5h30 mới vêd, nên chuyện đưa đón ngày thường có bà nội và chú của hai đứa cháu lo. Tuy cũng thấy tội hai đứa cháu nhưng như vậy vẫn hơn, nhờ nhà chồng sống gần nhau hết nên cũng có người đưa đón hai đứa.
Về phần tôi, mấy ngày ở nhà chị thì ngày nào cũng như ngày nấy. Sáng cà phê đọc sách đến trưa, nấu gì đó ăn xong ngủ đến chiều rồi đi đón hai đứa cháu. Xong phụ chị chuẩn bị đồ ăn tối và trông cháu, chơi đùa với cháu. Như vậy mà thấy tinh thần cũng vui vẻ, ít lo nghĩ. Nhìn cháu vui vẻ cười đùa mình cũng vui theo.
Sáng mai tôi lại về cái thành phố xô bồ. Lòng lại thấy hơi nặng, cũng chưa muốn về lắm, nhưng không thể ở hoài, chạy trốn hoài. Phải đối mặt với thực tại để mà tiếp tục dấn thân trên con đường mình đã chọn. Tôi chợt nghĩ tôi đã quá bi quan. Tôi phải nhìn nhận vấn đề, điều gì làm tôi trở nên như vậy. Khi nhận ra tôi cảm thấy có lỗi với chính mình. Đó là gì? Là vì tiền thôi, vì tôi hết tiền, vì tôi không có việc làm trong hai tháng gần đây mà tôi trở nên ủ rủ, như vậy có đáng chăng? Từ nay phải kiên định hơn. Trung thành với con đường mình chọn và đi. Làm những gì trái tim mình mách bảo.
Sáng mai tôi lại trở về với những lo toan, muộn phiền, nhưng tôi chỉ mong sự tự tin còn mãi trong lòng, giữ được lửa và sự nhiệt huyết luôn chảy vừa đủ trong tim.
Ngày mai về bỗng thương hai đứa cháu. Giá như có thể ở đây để đưa đón cháu mỗi ngày thì vui vẻ biết mấy, nhưng mình biết cuộc đời mình sẽ không yên bình được như vậy, mai mốt ra sao thì cũng chưa biết. Nhưng thôi cứ đi rồi sẽ đến. Cuộc đời ơi, chờ tôi.

Bàu Bàng, Bình Dương, 14-05-2018

Quân

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s