Thôi… từ đây

Có lẽ em đến trong tình cờ Có lẽ anh đến bởi tình yêu Có chăng là ong say mật ngọt Có lẽ là anh đang yêu em.   Có lẽ tình cờ có lẽ thôi Làn môi đôi mắt nói bao điều Long lanh sóng nước trên mái tóc Gợi cả hồn anh theo…

Có lẽ người đã quên

Có lẽ người đã quên Những thanh âm rộn ràng những buổi sáng Những ánh nắng len lõi qua khe cửa buổi chiều tà Nhạt phai một hôm cánh cửa đóng im lìm Người tận nơi đâu không biết được Chỉ ta hoang hoải những chiều đông Ta nhen đón lửa trước biển khơi Ảm…

Thôi tôi về

Thôi chào nhé tôi đi về núi Nơi những hàng cà phê xanh nơi gió mát đại ngàn Tôi về với những bờ dâu nho nhỏ Về với ngày xưa về với tuổi thơ Nơi phố thị chen chúc chật chội Tôi ngợp thở rồi tôi phải về thôi Tôi bỏ hết những mưu mô…

Chiều

Có một chiều lang thang trên những bãi cỏ nâu mượt, cỏ nâu vì mùa khô đang đến, những bông hoa héo úa tàn tạ khắp cánh đồng. Chiều hoang dại, chiều dàn trải và khắc khoải một màu vàng của nắng, màu nâu của cỏ và một chút màu xanh của những chồi non…

Em

Em tôi là nắng Nắng ngủ như mơ Em tôi là thơ Thơ ra ngoài ngõ Em tôi là gió Gió thổi trăng lên Em tôi là trăng Trăng mơ trăng huyền Em tôi là thuyền Thuyền chở mây đi Em tôi là mây Mây nằm nhớ núi Em tôi là núi Núi cứ miên…

Anh muốn cùng em đi cà phê buổi sáng

Anh muốn cùng em đi cà phê buổi sáng Đến một quán nhỏ trong hẻm nhỏ Có một cái ghế nhỏ nó màu đỏ Anh ngồi, em ngồi ta bên nhau. Anh muốn cùng em đi cà phê buổi sáng Ở một nơi tấp nập đông người qua Anh muốn nghe những âm thành thành thị…

Tình Mây

(tặng Mây con mèo của tôi)   Con mèo bé nhỏ giống như tôi Nằm trên căn gác quên cơm chiều Buồn như con gió ngang qua cửa Buổi chiều rớm rớm như chia phôi   Con mèo khe khẽ liếm chân tôi Như là muốn nói thay bao điều Chiều nay ai đã đi…

Em là ai

Tôi mang nỗi buồn Từ ngàn năm Đọng lại trong từng ký ức thời gian Tôi loay hoay tìm kiếm Em Trong từng ngóc ngách Từng tiếng buồn buông lơi. Em là ai, tôi đâu hay đâu thấy Gió xót xa đưa Cơn mưa chợt tới Và tôi gặp em. Em là mưa Đổ xuống…

Những mùa trăng…những niềm riêng

Một mùa trăng rồi lại một mùa trăng Trăng no nê ngả ngớn khắp tinh cầu Trăng gieo neo ánh sáng xanh như ngọc Trăng gật gù giấc ngủ của thi nhân Trăng ngàn năm trăng vẫn trẻ từng ngày Trăng no nê trăng đầy đoạ hồn tôi Tôi mê man vấn vương ngàn giọt…